Hành Trình Quê Mẹ

Mặc Giang

                                                        

Tuyên Quang, quê tôi
(TX Tuyên Quang)
Tháng 3 – 2007

Tuyên Quang quê tôi, giữa miền thượng du
Rừng núi điệp trùng, dốc đèo hiu hắt

Lâm sản, khoáng sản, mở một trời gai góc
Rẫy bắp, nương khoai, nằm vắt vảnh lưng đèo
Nhà lá, nhà sàn, đeo vách đá cheo leo
Người Tuyên Quang, vẫn bình yên vui sống

Mường, Mán, Thổ, Mèo cùng nhau đồng vọng
Như núi rừng hòa điệp khúc ngân vang
Đưa tay lên, vói được ánh trăng vàng
Xòe bàn tay, đón ngàn sao lấp lánh

Mùa hè đến, đâu cần máy lạnh
Mùa đông về, không đụng bếp ga
Người dân tôi chẳng ngại những trầm kha
Vẫn sinh tồn và ngày ngày vươn tới

Tuyên Quang quê tôi
Tiếng Sông Lô, băng thác ghềnh nhắn gởi
Tiếng Sông Gầm, vượt đèo dốc kêu vang
Cho người dân sống Tuyên Quang
Chiêm Hóa vờn núi, Na Hang đùa rừng
Hàm Yên, cây cối chập chùng
Yên Sơn đeo đá, vui cùng Sơn Dương
Tuyên Quang tình tự vấn vương
Tuyên Quang thẳng tiến trên đường tương lai.

 

Trở Lại

Ngày vào mạng: 28-10-2008

Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email: bientap@tangthuphathoc.net