Hành Trình Quê Mẹ

Mặc Giang

                                                        

Tôi Là NGƯỜI THANH NỮ
Tháng 02 - 2004.

Tôi là người thanh nữ
Ở thị thành hay ở chốn thôn trang
Tôi vẫn ươm mơ những dấu nét dịu dàng
Như mái tóc mềm vai, đôi bờ buông xỏa
Tôi là người thanh nữ
Khi e ấp, như nụ hoa mắc cỡ
Khi vùng lên, như một đóa hướng dương
Phận làm trai đi khắp nẻo quê hương
Tôi tiếp sức từ quê nhà ra đầu gió
Đôi tay mềm, vuốt ve niềm vui nhỏ
Tấm lòng son, tô điểm nét thơm hương
Mắt mơ huyền, đan sợi kết tơ vương
Thân liễu yếu, như ngọt ngào quê mẹ
Tôi là người thanh nữ
Lòng ôm chặt những nỗi niềm riêng lẻ
Mong ấm êm như bếp lửa nhà tranh
Không cao xa, chỉ trân quý an lành
Mộng bình thường như hương quê đồng nội
Thương đàn em, bao con đường đi tới
Dạy con thơ nhỏ dại biết lớn lên
Trông mẹ già giấc ngủ có được êm
Trông trước trông sau cửa nhà mấy cột
Tôi là người thanh nữ
“Một bến nước trong, đôi dòng nước đục”
Khép khung rèm, đếm những giọt sương khuya
Trăng khuất đầu non, sao lạc, ô kìa !
Đêm đã dài chưa cho ngày được sáng !
Đường về ghềnh láng
Một cảnh hai quê
Bên mẹ bên chồng
Chùn vai vun vén
Tôi ao ước sống sao cho được toàn vẹn
Gánh bơ phờ đã nặng trĩu hai vai
Tôi vẫn an vui không tiếng thở dài
Miễn sao cho tròn, và lương tâm cho nhẹ
Một nhà mấy cửa mấy người con
Một cảnh hai quê gánh vẹn toàn
Trong đục buông thuyền rơi bến nước
Trong nhờ đục chịu tấm lòng son
Đời người thanh nữ tôi như thế
Một tấm lòng tấc dạ héo hon
Tôi là người thanh nữ
Trôi về một bến tình thương
Thương nhà thương cửa thương con
Thương thân thương phận thương chồng
Thương mẹ già xế bóng những chờ trông
Con của mẹ trôi dòng sông nước cuốn
Tôi là người thanh nữ
Nhìn lá vàng rơi những chiều thu muộn
Nhớ lại thuở nào bắt bướm hái hoa
Nhớ thuở còn thơ giấy trắng học trò
Trang giấy trắng còn nhiều ô bỏ trống
Ô giấy trắng, vẽ khung trời lồng lộng
Nét mực khô, còn sót những vô tư
Một nét diễm kiều, một nét anh thư
Nét mến Nhị Trưng, cô Giang, cô Bắc
Nét vợ chàng Trương, lệ hoen ánh mắt
Nét tiếc Giáng Kiều, kỳ ngộ Bích Câu
Nét ngọn đèn khuya leo lét khô dầu
Tôi khoanh lại một vòng tròn mơ mộng
Cánh cửa con thơ quên đóng
Nhẹ nhàng khép lại thật êm
Vói tay kéo xuống khung rèm
Ấp ủ mái nhà nho nhỏ
Mong một ngày mai sao đó
Các con khôn lớn ra đời
Trai không gian khó như cha
Gái không bồ hòn như mẹ
Và tôi nói khẽ !
Cuộc đời thanh nữ của tôi ơi !!!

 

Trở Lại

Ngày vào mạng: 30-10-2008

Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email: bientap@tangthuphathoc.net