Hành Trình Quê Mẹ

Mặc Giang

                                                        

Tôi Là NGƯỜI NÔNG DÂN
Tháng 02 - 2004.

Tôi là người nông dân
Chân lấm tay bùn
Ngày hai buổi ra đồng
Mưa nắng tựa như không
Đầu trần hong sương gió
Ruộng với đồng thương thân gắn bó
Cày với bừa gần gũi đồng xanh
Mỗi mùa lên nét tinh anh
Châu ngọc đẩy mầm lúa mạ
Tôi là người nông dân
Từng giọt mồ hôi theo dòng lã chã
Từng nét chai lì, bảo bọc tay chân
Mắt cằn khô, chất chứa gian truân
Da sạm nắng, phủ dày cát bụi
Mỗi sáng tinh mơ, đồng sâu lầm lũi
Mỗi lúc đứng trời, đánh giấc gốc cây
Mỗi xế chiều thêm vài khoảnh ruộng cày
Màn đêm buông xuống, lùa trâu bò về nghỉ
Tôi là người nông dân
Sức lực chưa mòn, bền bỉ
Cày cho đất nẻ bung lên
Bừa cho cục hòn nhỏ lại
Những luống cày khép nếp thanh lương
Những nét bừa chải chuốt yêu thương
Hạt giống ra tay vung vãi
Tôi là người nông dân
Cuộc sống an lành
Cần cù bương chải
Tri túc tri nhàn
Xa nỗi hơn thua
Ngày tháng đến đi như từng vụ ngày mùa
Một nắng hai sương, mưa thuận gió hòa
Là biết được giọt mồ hôi xứng đáng
Lúa đã gieo trên đồng cạn
Mạ đã cấy dưới đồng sâu
Đôi tay sần sũi dãi dầu
Thân còng trải dài chống đỡ
Tôi là người nông dân
Mái nhà tranh chở che đời gian khổ
Bếp lửa hồng sưởi ấm những lầm than
Suốt tháng quanh năm vui sống mùa màng
Là lúa, là ngô, là khoai, là sắn
Mỗi mùa lên, rộn ràng nơi thôn vắng
Mỗi ngày mùa, ròn rã dưới trăng thanh
Tiếng hát lời ca, thơm ngát an lành
Mộc mạc, đơn sơ như hương quê đồng nội
Tôi là người nông dân
Sông với núi, vẹn câu thề
Ruộng với đồng, trọn tình quê
Như lúa chín, trọn tình yêu lá mạ
Tôi là người nông dân
Sinh ra, có ruộng có đồng
Lớn lên, với núi với sông
Với cả một bầu trời quê hương dịu ngọt
Những bản trường ca
là gió reo chim hót
Những bản ân tình
là đồng nội thơm hương
Nông dân một mảnh ruộng vườn
Nước non một mảnh quê hương ba miền
Gieo, ươn châu ngọc hồn thiêng
Tay cày tay cấy ba miền Việt Nam.

 

Trở Lại

Ngày vào mạng: 22-04-2009

Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email: bientap@tangthuphathoc.net