|
Người Dân Quê Đất Mới
Tháng 03 - 2004.
Từ giã quê hương đi tìm đất sống
Giã biệt xóm làng, nơi cắt rốn chôn nhau
Đi đến thật xa núi thẳm rừng sâu
Đôi tay trắng vẽ khung trời gian khổ
Rừng núi hoang vu, mồ hôi đã đổ
Nước mắt tuôn theo mưa nắng dãi dầu
Đốn cây, phá rừng, cuốc bẩm, cày sâu
Dựng vách dựng phên xây mái nhà nho nhỏ
Năm tháng dần qua, phong trần mới có
Lúa, bắp, mì, lang, rau, cải, bí, bầu
Sơn lam chướng khí bạc đãi biển dâu
Biến sỏi đá thành gạo cơm, ăn mặc
Mười năm, hai mươi năm, dày công khổ nhọc
Cơ ngơi, sự nghiệp, gian khó mới tạm nên
Vườn trà, cà phê bung sức vươn lên
Xoài, mít, vải, điều sum suê trĩu trái
Từng vụ, từng mùa thi công gặt hái
Từng bước thời gian cuộc sống yên lành
Ngày từng ngày, lao khổ vẫn vờn quanh
Tay nhổ, tay trồng, tay vun, tay vén
Vào bước tương lai có nhiều hứa hẹn
Chỉ mong sao cho mưa nắng thuận hòa
Vùng sâu vùng xa cây trái đơm hoa
Chung sức sống đẫm cần lao quê mẹ
Gối mộng rừng khuya giật mình nói khẽ
Quãng đường qua, sỏi đá cũng ghê gai
Bước phong sương, mòn sức lực dặm dài
Đời lam lũ, người dân quê đất mới.
|