Mẹ và Quê Hương
Trần Thiện Mưu
 

Nơi đây núi tuyết mờ sương phủ

Mây trắng đan thành lụa trắng bay

Như tóc Mẹ hiền êm giấc ngủ

Thương đàn con lạc nẽo tương lai

 

Quê hương nhuộm đỏ tháng Tư buồn

Mẹ ngồi soi bóng lệ sầu tuôn

Thương cho đất mẹ đời tăm tối

Còn lại cô đơn kiếp tuổi hờn

 

Tháng ngày Mẹ sống trong cô quạnh

Nhà vắng hoang sơ một bóng hình

Những lúc mưa dầm cơn gió lạnh

Mẹ ngồi sưởi ấm lửa lung linh

 

Từ lúc con xa cách Mẹ hiền

Ðêm về nhớ Mẹ mộng triền miên

Bao năm con sống đời lưu xứ

Mẹ vẫn bao la vẫn dịu hiền

 

Từng lá thư mang trọn nỗi lòng

Gỡi về cho Mẹ bớt chờ mong

Ý thư gói trọn niềm ưu ái

Ðời sống cô đơn đuợc ấm lòng

 

Saigon nắng ấm ngày xưa cũ

Ðường lá me bay lạc nẽo về

Từng bước đới đi qua lối rẽ

Tóc buồn ai ru dáng trầm tư

 

Phố chợ còn đông khách lại qua ?

Hay chỉ là nơi kẻ không nhà

Giấc ngủ qua đêm đời bạc số

Âm thầm chiếc bóng tháng ngày qua

 

Mẹ vẫn từng đêm khắc khoải mong

Bình minh chói rạng khắp non sông

Ðón con về với vòng tay mẹ

Tặng Mẹ yêu thương một đóa hồng.

Trở Lại

 

     -o0o-

 

Ngày vào mạng: 09-09-2008

Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email: bientap@tangthuphathoc.net