Hành Trình Quê Mẹ

Mặc Giang

                                                        

Cao Nguyên, Quê Hương Tôi
7 – 2004

Quê hương tôi đó, ở Cao Nguyên
Núi thẳm rừng sâu thật diễm huyền
Suối vắng ven đồi reo róc rách
Đêm thanh gió lộng nhạc thần tiên

Mỗi sáng ra truông trồng tỉa chè
Xuống lên vốc nước cạnh lòng khe
Chiều về đon đả vai gùi gánh
Nếp sống bình yên sướng quá hè

Cao Nguyên như tóc mẹ bềnh bồng
Gió lộng Trường Sơn bạt Biển Đông
Những thuở thanh bình, thêu gấm ngọc
Những khi nguy biến, tựa như đồng

Tôi đã ra đi khắp mọi miền
Hỏi đâu đẹp nhất, ấy Cao Nguyên
Bởi tôi có mặt từ nơi ấy
Hơn nữa, ít hơn thua não phiền

Nhà tôi nho nhỏ cạnh lưng đồi
Có mẹ và em, hàng xóm thôi
Từ giã tôi đi từ thuở ấy
Nhưng tôi vẫn nhớ mãi trong đời

Quê tôi xa lắm, tận Cao Nguyên
Tóc mẹ bạc phơ trắng núi rừng
Tôi đã phiêu du đời viễn mộng
Nhưng tôi còn nhớ mãi Cao Nguyên.

 

Trở Lại

Ngày vào mạng: 28-10-2008

Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email: bientap@tangthuphathoc.net