Đã qua hết nửa cuộc đời,
Mà hình bóng mẹ sáng
ngời bên con.
Cho dù sông cạn đá mòn,
Lòng con vẫn giữ sắc
son trọn đời.
Ngày xưa mẹ hát ru con,
Câu ca dao mãi còn hơi
ấm nồng.
Vầng trăng xưa vẫn
nguyên hình,
Bóng hình mẹ vẫn luôn
luôn sáng ngời.
Con về thăm lại quê
hương,
Vườn cà luống cải vẫn
còn tươi xanh.
Mà nay mẹ đã già rồi,
Nhưng con vẫn nhớ
những lời mẹ ru.
À ơi! Nắng sớm mưa
chiều,
Dòng sông xưa một lời
thề thiêng liêng.
Cho dù chắp cánh trăm
miền,
Từng trong câu hát diệu
hiền mẹ ru.
Trăm năm mẹ vẫn ẵm bồng
Ôi bàn tay mẹ bao dung
vẹn toàn.
Thời gian tóc mẹ bạc
phai,
Con đã trưởng thành
lưng mẹ còng thêm.
Những gì có được hôm
nay,
Là của mẹ hiền chiu
chắc bao năm.
Ôi lòng cao quý mẹ hiền,
Làm con nên nhớ những
điều mẹ mong
Cho tròn bổn phận làm
con,
Chữ hiếu chữ hạnh vẹn
toàn đôi bên.