Con nghĩ tới Mẹ một năm đôi bận Mẹ nghĩ tới con năm tháng ngày đêm Ḷng thương con ôi bất tận triền miên Biển dù lớn nhưng khôn bề sánh kịp Mẹ thương con tâm chẳng hề tính toán Chẩy dạt dào như gịng suối Cam Ly Lo cho con Trời Đất chẳng thể b́ Mà con dại có khi nào tưởng nhớ Mẹ luôn nghĩ tới con từng giây phút Mà con nào nghĩ tới Mẹ hiền đâu Dù sống bên mà chẳng thấy nhiệm mầu Đang hiện hữu sáng ḷa mà u tối Chỉ đến khi Mẹ yêu ra đi măi Chợt tỉnh ra: Ôi ḿnh đă mồ côi Th́ hỡi ơi Mẹ yêu dấu mất rồi Đâu c̣n nữa tháng ngày trôi êm đẹp Con chắp tay cúi đầu xin tạ tội Xin Mẹ hiền tha thứ đứa con ngu!
◄ Trở Lại
-o0o-
Ngày vào mạng: 21-04-2009
Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email: bientap@tangthuphathoc.net